Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Nghệ Thuật Xưa | Homepage
Marcel Duchamp muốn nói gì?

Marcel Duchamp muốn nói gì?

0 Comments 🕔15.Dec 2016

Tác  phẩm không tựa để, chỉ viết chữ  tu m’ đánh dấu lần cuối cùng ông vẽ loại tranh dầu. Bức tranh đó được bà Katherine Sophie Dreier (1877-1952), người bảo hộ trung thành của ông, đặt cho ông vẽ để trang hoàng phía trên kệ sách với giá 1000 dollar. Nó nói lên tài năng của ông bị lệ thuộc bởi đồng tiền nên lòng ông bực bội. Nó nói lên lòng phẫn nộ của ông đối với người đã coi rẻ giá trị của ông. Ông chỉ viết chữ  tu m’  có thể có nghĩa là “cô làm tôi bực mình” (tu m’embêtes) nhưng mỗi khán giả có một lối diễn dịch khác nhau vì có biết bao là động từ bắt đầu bằng nguyên âm “a, e, i o, u ”

l-adieu-a-la-peinture-de-marcel-duchampm169006

Tu m’ Photo : The Philadelphia Museum of Art / Scala ADAGP

N1913, Marcel Duchamp có nảy sinh một ý là gắn một bánh xe đạp trên một cái ghế đẩu trong nhà bếp rồi quay nó để chơi. Tác phẩm nghệ thuật? Chính việc này đã dẫn đến việc tạo bức tranh thuộc loại ready-made (làm sẵn): Bicycle Wheel

marcel_duchamp_1916-17_studio_photograph

Bicycle Wheel, Marcel Duchamp

Ngày trưng bày họa phẩm trường phái Siêu thực đầu tiên tại New York, Marcel Duchamp đã giăng một hệ thống dây trong phòng triển lãm, bắt buộc khán giả phải hoạt động một chút trước khi vô phòng trưng bày tranh của ông!

Trên mộ bia của ông ở Rouen có ghi:“D’ailleurs c’est toujours les autres qui meurent”  (Vả chăng luôn luôn chỉ những người khác mới chết)

Vài câu trầm tư của Marcel:

Nghệ thuật là trò chơi giữa mọi người và ở mọi thời đại

Lời phê bình càng chống đối thì người nghệ sĩ càng phải được khuyến khích

Sự yên lặng là sản phẩm tốt nhất mà ta có thể làm, bởi vì tự nó lan truyền: người ta không tỏ nó ra nhưng mọi người đều hưởng nó

Ta có thể thấy người nhìn, nhưng không thể nghe người đang lắng nghe

Có nên phản ứng chống lại sự lười biếng của các đường rầy giữa hai chuyến xe lửa không?

Kẻ thù lớn nhất của nghệ thuật là thị hiếu

L’art est un jeu entre tous les hommes de toutes les époques
Plus la critique est hostile, plus l’artiste devrait être encouragé
Le silence, c’est la meilleure production qu’on puisse faire, parce qu’il se propage : on ne le signe pas et tout le monde en profite
On peut voir celui qui regarde, mais on ne peut pas entendre celui qui écoute
Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre deux passages de trains ?
Le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût

 

Tác giả : Võ Thị Diệu Hằng

Similar Articles

“Ba chàng lính ngự lâm” của hội hoạ hiện đại Trung Hoa – Phần I

“Ba chàng lính ngự lâm” của hội hoạ hiện đại Trung Hoa – Phần I 0

Trong vòng đầu tiên của buổi bán đấu giá mùa thu của sàn Sothebys, bức

THANG TRẦN PHỀNH (1895 – 1973) VÀ MỘT GÓP Ý VỀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU TÁC GIẢ MỸ THUẬT

THANG TRẦN PHỀNH (1895 – 1973) VÀ MỘT GÓP Ý VỀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU TÁC GIẢ MỸ THUẬT 0

THANG TRẦN PHỀNH (1895 – 1973) VÀ MỘT GÓP Ý VỀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU

Mối liên hệ nào?

Mối liên hệ nào? 0

Bài viết này nhằm đưa ra một số phân tích và câu hỏi mà người

Giá Trị Của Nghệ Thuật – Phần 9: Phương tiện Nghệ Thuật

Giá Trị Của Nghệ Thuật – Phần 9: Phương tiện Nghệ Thuật 0

Có mười tiêu chí để các chuyên gia tại các sàn đấu giá lớn trên

Vì Sao Tôi Viết?

Vì Sao Tôi Viết? 0

Tôi sinh ra đời, hình như định mệnh đã an bài, bởi vậy tất cả

About Author

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thảo luận mới nhất của bạn đọc