Nghệ Thuật Xưa | Homepage
THẦN VỆ NỮ – Gái không mẹ hay kẻ lăng loàn?

THẦN VỆ NỮ – Gái không mẹ hay kẻ lăng loàn?

0 Comments 🕔02.Sep 2014

Có ai từng đi xem tranh về Thần thoại Hy Lạp và… không hiểu tranh đang vẽ gì cả? Ừ, thì cũng lờ mờ đoán ra được ông râu dài này là Zeus, đang khỏa thân; bà cầm giáo kia là Artemis, đang bán khỏa thân (ở cái thời mà phụ nữ phải mặc coọc-xê, mặc váy kín tới mắt cá thì hình như Thần thoại là đề tài mà các họa sĩ có thể vẽ khỏa thân ít, hoặc khỏa thân nhiều); nhưng ngoài tình trạng thiếu vải và tên tuổi thần thánh được phiên âm theo nhiều bản khác nhau (Zeus? Jove? Jupiter?), thì Thần thoại Hy Lạp vẫn còn là một đề tài xa lạ.

Dể hiểu rõ hơn về tranh Thần thoại, thì phải bới một ít thần thoại ra nghiền ngẫm, bắt đầu từ vị thần mà ai cũng biết (hoặc muốn biết): Thần Vệ Nữ

Đầu tiên, điều đáng lưu ý là Thần thoại Hy lạp cũng có lắm phiên bản, cùng một vị thần mà bản này chọi bản kia với các tích chẳng ăn nhập gì với nhau. Vấn đề trước nhất là tên. Vệ Nữ theo tiếng Hy Lạp cổ (gốc) là Aphrodite, nhưng sau khi Hy Lạp bị Đế chế La Mã chiếm thì Aphrodite bị cải tên thành Venus. Nhưng phiên bản nào thì Thần Vệ Nữ cũng là vị thần biểu tượng của sắc đẹp, tình yêu, tình dục, và là thần hộ mạng của… gái điếm. Có hai tích về sự ra đời của vị thần này.

Lambert Sustris: “Venus và Cupid”

 

Sinh ra từ… của quý

Tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất về sự ra đời của Aphrodite là bức tranh do Sandro Botticelli vẽ dưới đây. Theo thoại cổ và theo thơ của Hesiod, thì vào thời xửa xưa (cực xưa, lúc chưa có loài người) thần Uranus (Bầu Trời) là một ông hay đánh đập vợ, bà Gaia (Mặt Đất) và con (một lô một lốc trong đó có Cronus).

Chịu hết nổi, bà Gaia xúi Cronus phản lại cha. Vốn mạnh khỏe, Cronus đánh thắng Uranus, nhưng trước khi tống cổ cha khỏi thiên đàng, Cronus chém đứt của quý của cha mình để dằn mặt (theo kiểu mafia Ý thường xẻo lỗ tai của nạn nhân). Của quý ấy rơi xuống biển, và tinh trùng của Uranus làm nước biển nổi bọt, từ đó Aphrodite ra đời. (“Aphro” theo tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là bọt biển).

 

Theo phả hệ:

Chaos sinh ra: Gaia, Tararus, Eros, Erebus

Gaia sinh ra: Uranus

Gaia và Uranus sinh ra: Cronus

Của quý của Uranus sinh ra: Aphrodite

Cronus và Rhea sinh ra: Zeus (Hay còn gọi là Jove, Jupiter)

 

Tác phẩm “Sự ra đời của thần Vệ Nữ”, Sandro Botticelli, 1486.

 

Theo tích thì sau khi sinh ra, các cô tiên biển (Sea Nymphs) đặt Aphrodite lên chiếc vỏ sò, rồi thần Gió Zephyrus cùng thần Aura (Thần Không Khí trong lành, một sự tiên tri sau này sẽ có không khí ô nhiễm?) thổi Aphrodite vào bờ. Trong hình thì phía bên trái, Thần Không Khí ôm Thần Gió (đang phồng miệng thổi), chắc vì đây là không khí trong lành nên thổi ra đầy hoa? Phía bên phải, Thần Horae cầm áo đón Aphrodite. Horae là Thần Mùa Màng, hay Thời Tiết. Thần này đoan chính, thấy Aphrodite nhồng nhỗng khó coi là phải đưa áo bắt vào mặc ngay, nhưng nhầm, Aphrodite tính thích… cởi truồng, rồi bạn sẽ thấy trong cả đời Aphrodite (sau này đổi tên thành Venus) là như thế.

 

Con của Zeus và Dione (Hay Zeus và… chính Zeus?)

Một tích khác, theo nhà thơ Apollodorus và Homer, thì Aphrodite là con của Dione với Zeus (Thần Sấm Sét, hay còn gọi là Thần Dớt, vua của các vị thần, cai quản Olympia). Nói chung thì tích này chẳng sâu sắc gì lắm, nếu không nói là nhàm chán y như người thường. Cũng hai người yêu nhau, có con. Điều đáng nói là xuất xứ của Dione rất mập mờ. Chẳng ai biết bà này là thần gì. Theo tiếng Hy Lạp thì Dione chỉ có nghĩa là “Nữ Thần”. Đến cả tên cũng chung chung, nhạt nhẽo.

Vợ của Zeus – Hera (Thần Hôn Nhân) – là một bà ghen không kém Hoạn Thư, và Hera thường tra tấn bất cứ ai dám mon men đến gần chồng mình. Nhưng theo tích này thì Hera không hề đụng đến một sợi tóc của Dione. Quả là lạ. Rất nhiều sử gia cho rằng Dione chính là phiên bản khác của… Zeus. Có lẽ do không biết ghép Aphrodite làm con ai, hoặc do khó hình dung được chuyện một vị thần không có đầy đủ bố mẹ đẻ ra, nên một số nhà thơ Hy Lạp cổ đã cố dựng nên một nữ thần… tưởng tượng, rồi lấy nữ thần đó làm mẹ Aphrodite. Đế chế La Mã dựa theo tích “đầy đủ hai đấng sinh thành” này để phát triển thêm truyền thuyết về Aphrodite, lý do nằm ở đâu?

Ai là ai?

Vì vào thời Hy Lạp cổ đại thì xã hội vừa chuyển từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ, nên các nhà thơ còn châm chước cho phái nữ, còn cố tạo cho họ một vẻ gì đó bí hiểm. Nhưng tới thời La Mã, phụ nữ chẳng còn nắm quyền gì nữa, nên Aphrodite hoàn toàn bị giáng chức xuống làm con của Zeus và Dione, bất luận Dione là ai. Sau đó, thần Eros (xem phả hệ) cũng bị đổi tên thành Cupid và giáng chức xuống làm con của Venus (tên mới của Aphrodite).

Eros cũng là thần Tình Yêu – nhưng thay vì Venus chuyên về tình yêu nam-nữ, Eros chuyên mọi loại tình yêu, trong đó có đồng tính – Eros còn là thần Sinh Sản. Các nhà thơ thời La Mã như thế đã bỏ hẳn phiên bản “sinh ra từ bọt biển” và ghép Venus (tức Aphrodite) với Eros (tức Cupid) làm mẹ con, các vị thần sinh trước thời của Zeus cũng bị lãng quên, hoặc bị giáng chức như Eros.

Phiên bản đầu thường được cho là bản chính gốc Hy Lạp; phiên bản sau, dù cũng bắt đầu từ Hy lạp, nhưng đã bị pha trộn nhiều với văn hóa của La Mã. Như vậy, để phân biệt hai phiên bản của Thần Vệ Nữ này rất đơn giản:

Những ai theo thuyết đầu tiên

Thần Vệ Nữ sẽ không có Cupid đi kèm, thường là nằm một mình, không đứng chung với con cái của Zeus; hoặc đang nằm trên sóng hay trên vỏ sò, chuẩn bị dạt vào bờ.

Tác phẩm “Thần Vệ Nữ đang ngủ”, Giorgione,1510. Nếu để ý thì sẽ thấy bờ biển mà Venus được Thần Gió thổi dạt vào ở phía xa là phần nền của hình

 

Tác phẩm “Sự ra đời của thần Vệ Nữ”, Alexandre Cabanel, 1863. Tuy Alexandre theo thuyết “bọt biển”, nhưng ảnh hưởng nặng của Thiên Chúa giáo đã khiến ông đổi Tiên Biển (Sea Nymphs), cũng như Zephyrus và Aura, thành các thiên thần trong Kinh Thánh

 

Những ai theo thuyết thứ hai

Vệ Nữ sẽ luôn đi kèm với Cupid. Cảnh nền cũng bớt “tự nhiên” hơn, Vệ Nữ thường nằm trong nhà (thay vì trong… rừng, trên biển, gần biển v.v…)

 

Tác phẩm “Thần Vệ Nữ đang ngủ” của Artemisa Gentileschi, 1630. Venus thay vì ngủ một mình giữa thiên nhiên như trong tranh của Giorgione, thì lại nằm trong phòng, có Cupid đang quạt mát.

 

Tác phẩm “Vệ Nữ và Cupid”, Diego Velazquez, 1651

 

Nữ thần tình yêu và sắc đẹp, ngoài xuất thân không minh bạch, còn có một đời sống tình ái khá phức tạp mà xét theo những tiêu chuẩn ngày nay thì không thể được coi là đoan chính, tiết hạnh khả phong…

Khi đũa mốc chòi lên mâm son…

Một trong những chuyện tình nổi tiếng nhất của Aphrodite chính là cuộc tình tay ba với hai anh em: Arès, thần chiến tranh (tên La Mã là Mars) và Hephaestos, thần núi lửa, cũng là thần lò rèn (tên La Mã là Vulcain).

Câu chuyện này dài, và điều đáng nói là với bản tính lăng nhăng của mình, Zeus, chúa tể của các vị thần trên đỉnh Olympus, có vô số con rơi với đủ các loại thần cũng như người trần, nhưng với bà vợ cả, chính thất, là nữ thần Héra, ông chỉ có hai người con trai là Arès và Hephaestos. Có nghĩa hai người là anh em ruột (không rõ ông nào là anh, ông nào là em, vì đối với các vị thần bất tử, điều đó có vẻ không quan trọng lắm).

Trong số hai người thì Hephaestos kém may mắn hơn, bởi khi ra đời đã bị tật, thọt một chân!

Vậy làm sao mà một vị thần tàn tật xấu xí như thế lại có thể trở thành chồng của Vệ Nữ, vị nữ thần đẹp nhất trong thế giới thần linh?

Tương truyền rằng khi được các nữ thần đỡ đẻ mang Hephaestos lại cho xem, thấy đứa con trai bị tật xấu xí, Héra đã tức giận quẳng con trai từ đỉnh Olympus xuống trần gian, muốn cho nó đi đâu thì đi!

“Zeus và Hera trên núi Ida” của Andreas hay Andries Lens, 1775. Bên cạnh là hai con, nhìn thì có vẻ không có bé nào thọt. Có thuyết cho rằng do Hera ném nên con mới thọt. Nhưng không thọt thì sao lại ném?

 

Là con của thần nên dĩ nhiên là Hephaestos không chết. Chú bé rơi xuống biển, lãnh địa cai quản của ông bác là thần biển Poseidon (tên La Mã là Neptune – hay được in hình trên chai dầu ăn), được vị thần đầu bạc Okeanos nuôi nấng. Tuy bị thọt chân nhưng vốn tính chăm chỉ, ham học hỏi, Hephaestos học được nghề rèn và lớn lên trở thành thần thợ rèn, có khả năng rèn ra những vật phẩm hết sức tinh xảo. Sau này, nhờ tài năng chứ không phải do đấu thầu ưu đãi, hầu hết những cung điện vàng bạc trong thế giới các thần trên đỉnh Olympus đều do một tay Hephaestos làm ra.

 

Hephaestos của Peter Paul Rubens. Đây là vị nam thần duy nhất có nghề nghiệp tử tế. Trông chân đứng trụ thì không có vẻ gì bị tật.

 

“Lò rèn của Vulcain”, tranh của Francesco da Ponte, 1755

 

Thành nghề rồi, điều đầu tiên mà thần thợ rèn Hephaestos nghĩ đến là… trả thù bà mẹ quá đáng đã hắt hủi mình từ khi mới lọt lòng! Mà không gì tiện dụng hơn là dùng sở trường của mình để ra đòn thù. Nghĩ là làm, Hephaestos bèn rèn một cái ghế tựa bằng vàng tuyệt đẹp và gửi lên đỉnh Olympus để biếu mẹ.

Khỏi phải nói là nữ thần Héra vui sướng thế nào khi nhận được quà tặng của đứa con trai tật nguyền (đàn bà, cho dù là thần, đôi khi cũng nông cạn thế đấy). Bà tưởng tượng khi ngồi vào chiếc ghế ấy sẽ mang lại cho mình một uy quyền tối cao, khiến các thần kính sợ và ông chồng lăng nhăng Zeus cũng phải nể vì. Vậy nên không chần chừ, nữ thần Héra ngồi vào cái ghế và ngay lập tức, từ tay ghế, chân ghế, chỗ dựa bung ra những sợ xích bằng vàng trói chặt Héra vào chiếc ghế. Tất cả mọi nỗ lực của các thần nhằm cứu nữ thần, chúa tể của các thần thánh và người trần, đều vô hiệu. Người duy nhất có thể giải thoát Héra khỏi chiếc ghế chính là người đã chế tạo ra nó: thần thợ rèn Hephaestos.

Tượng Hephaestos của Guillaume Coustou the Younger tại điện Louvre. Hephaestos ngồi bên cái bễ của thợ rèn. Mặt thần không xấu như trong tích nói. Hai bắp chân to đều vẫn không có vẻ gì bị tật, ngoại trừ ngón cái bàn chân trái bị cụt (nhưng chắc do vận chuyển về bảo tàng!)

 

Nhưng ông con trai Hephaestos vốn có tính thù dai. Được thần đưa tin Hermes đến đàm phán nhằm trả tự do cho mẹ, Hephaestos nhất quyết không chịu. Chỉ đến khi Hermet cậy nhờ thần rượu nho Dionysus, dùng mưu chuốc cho Hephaestos say túy lúy (uống rượu nhiều nguy hiểm thật) rồi bê thẳng ông này lên đỉnh Olympus, thì khi ấy ông con trai thọt mới chịu giải thoát cho mẹ, nhưng với một điều kiện: nữ thần Héra phải tác thành cho mình lấy được nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite làm vợ!

Hóa ra là vị thần thợ rèn này từ lâu đã ngấm ngầm say mê vị nữ thần sinh ra từ bọt biển, đã nhân cơ hội bằng vàng, vừa giải thoát cho mẹ, vừa thực hiện được ước muốn lâu nay của mình là làm chồng của thần Vệ Nữ. Đũa mốc chòi lên mâm son…

Với quyền uy vô biên của mình nên Héra đã dễ dàng biến ước nguyện của cậu con trai thành hiện thực, cũng là mở đầu cho những cuộc ngoại tình của Aphrodite về sau.

“Venus trong lò rèn của Vulcain” của Lous Le Nain, vẽ 1641. Khi này Venus đã có con và trông như đang sắp có em bé nữa? Mặt Vulcain (Hephaestos) trông rất thẫn thờ, và các cậu thợ cũng không có vẻ để ý gì đến nữ thần sắc đẹp.

 

“Venus trong xưởng của Vulcan”, Palma Giovane vẽ năm 1605. Hai mẹ con Venus và Cupid chơi đùa bên trong, bên ngoài thợ thuyền và ông chồng vẫn làm quần quật.

 

“Venus thăm xưởng của Vulcans”, tranh của Teniers the Elder. Trong phiên bản này mới thấy rõ chân phải Vulcans có tật, còn Venus thì như một bà vợ nông dân chính cống, nếu Cupid mà không đeo cánh thì chắc chắn đây là cảnh sinh hoạt của một lò rèn thôn quê.

 

Đi đêm lắm thì phải gặp ma!

Làm vợ của một vị thần xấu xí thọt chân, đối với Vệ Nữ – nữ thần sắc đẹp và tình yêu, quả là không dễ chịu gì. Nàng không phải là mẫu phụ nữ không bao giờ bỏ chồng hay người yêu nếu họ bị ốm đau hay tật nguyền, mà chỉ nhìn quanh quẩn để tìm người trong mộng. Bởi thế nên thần chiến tranh Mars (tức Ares), người anh em của chồng nàng, nhanh chóng trở thành mục tiêu. Đối với Venus, việc chinh phục thần Mars (cũng như bất cứ ai) là việc hết sức dễ dàng: nàng có một chiếc thắt lưng bằng vàng, có năng lực làm bất cứ người nào mà nàng thích cũng phải yêu nàng! Đối với người trần, nó còn có khả năng gợi lên những dục vọng mãnh liệt và thần Vệ Nữ sẽ còn nhiều dịp để sử dụng chiếc thắt lưng này.

 

Tác phẩm “Venus chỉ cho Mars thấy bồ câu của nàng làm tổ trong mũ sắt của chàng”, do Joseph-Marie Vien vẽ năm 1768. Tóm lại là hễ xem tranh xưa mà bạn thấy trên mặt đất đầy những mũ sắt, binh khí, rồi nhân vật chính trong tranh là một người nữ khỏa thân và một người nam hầm hố, xung quanh có mấy đứa trẻ con cởi truồng, thì có thể chắc chắn tới 98% là vẽ về Venus với Mars.

 

Theo thần thoại Hy Lạp, thần chiến tranh Mars luôn khoác giáp trụ sáng ngời, có vẻ mặt hung hãn khát máu. Ngay cả Zeus cũng không ưa cậu con trai hung dữ này, từng tuyên bố rằng nếu Mars không phải là con đẻ thì ông đã ném xuống địa ngục Tartarus để chịu khổ sở cùng với các Titan mà ông đã giam giữ sau khi làm đảo chính giành chính quyền ở Olympus! (xem bài của SOI về phả hệ thần Zeus).

Lý giải khả dĩ nhất về việc vì sao thần sắc đẹp tình yêu lại chọn một người như thế làm người tình của mình là có lẽ thần chiến tranh Mars, một khi bỏ hết giáp trụ ra, khỏa thân, chắc thuộc type “sáu múi” cuồn cuộn, hơn chán vạn so với ông chồng thọt chân của nàng! Vả lại, trong thế giới chật hẹp của các vị thần, sự lựa chọn cũng không có nhiều cho lắm.

 

Tác phẩm “Venus và Mars” của danh họa Ý Sandro Botticelli, vẽ từ 1485 tới 1490, mô tả thời điểm khi Venus và Mars vừa qua cuộc mây mưa. Venus đã mặc lại áo váy (một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà nữ thần này không được thể hiện khỏa thân, lại ở vào thời điểm nhạy cảm thế chứ!); trong khi ấy thì chiến thần Mars, giáp trụ đâu mất cả, gần như khỏa thân hoàn toàn, đang ngủ li bì. Eros lúc này chưa ra đời nên không có trong hình. Xung quanh hai người, các tiểu thần Dê (dâm thần đầu người mình dê), vẻ mặt hết sức tinh nghịch, đang cố cứu vãn tình thế cho thần Chiến tranh (cứ nhìn vẻ mặt thất vọng sưng sỉa của Venus thì hiểu). Ba tiểu thần hè nhau khiêng chiếc giáo – vũ khí chính của Mars; ở một đầu, một tiểu thần nghịch ngợm đội chiếc mũ chiến của thần Mars che kín hết cả mặt, trong khi đầu kia, một tiểu thần khác lắp cái vỏ ốc có tác dụng như một cái ống thổi, ra sức thổi vào tai thần Mars với hy vọng đánh thức thần dậy! Việc chiến thần Mars được Botticelli thể hiện ngủ thiếp sau cuộc mây mưa với thần sắc đẹp và tình yêu không chỉ nói rằng mãnh lực của tình yêu vượt trên sự hiếu chiến, chết chóc, mà còn mô tả xác thực một hiện tượng thể chất tự nhiên, khi người nam sau khi làm tình thường có khuynh hướng lăn quay ra ngủ, trong khi người nữ vẫn còn thức và vương vấn về những gì vừa xảy ra! (Một ví dụ tuyệt vời để các quý ông bất nhã thường ngủ ngay sau khi yêu dùng mà bao biện nhé: đấy, đến thần thánh mà còn thế nữa là tôi!). Tờ Telegraph của Anh còn đưa ra một chi tiết nữa khá sốc: ở góc dưới, bên phải bức tranh, có một tiểu thần với vẻ mặt tinh quái đang cầm một quả lạ. Các nhà khoa học xác định đây là Datura Stramonium (cà độc dược), một loại quả gây kích thích, làm người ta mất tự chủ và nóng ran, khiến muốn thoát y. Nếu tin theo giả thiết này thì có vẻ như đây là một loại ma túy từ thời cổ đại mà các thần vẫn dùng?

 

Tác phẩm “Venus và Mars” của họa sỹ Ý thời Phục Hưng Piero di Cosimo vẽ năm 1498 có bố cục giống bức trên của Botticelli (mà nếu vào thời nay thì thể nào cũng bị gọi là “copy” rồi). Cũng thời điểm hai người sau cuộc mây mưa, cũng thần Mars đầy tính nữ (thậm chí như một cô bạn gái của Venus tới chơi nhà), nhưng Vénus gần như hoàn toàn khỏa thân và mặt bình yên hơn. Phía xa xa, các tiểu thần đang nghịch ngợm những vũ khí, giáp trụ của thần chiến tranh như những món đồ chơi thú vị. Ngoài ra, trong bức tranh này, bên cạnh một đứa bé (chắc là chị cả Harmonia vì Eros – tức Cupid – không thấy lởn vởn ở đây) nằm ngay cạnh và đang ngước lên nhìn Venus còn có thêm một con thỏ đang chúi đầu gặm vào hông Venus. Thỏ là biểu tượng của sinh sản và hoạt động tính dục thời cổ đại.

 

Cũng thời điểm sau khi chuyện kia xảy ra, nhưng đảo ngược lại, lần này Venus ngủ, Mars thức, là tác phẩm “Venus và Mars” vẽ năm 1770 của Louise-Jean-Francois Lagrenee. Dưới đất cũng là bồ câu quanh quẩn cạnh vũ khí, chiến bào – một biểu tượng của chiến thần bị tình yêu hạ gục.

 

Là đại diện cho những dục vọng mãnh liệt nên cuộc tình thầm lén của Venus với Mars cũng thấm đẫm dục vọng như người thường. Họ thường xuyên gặp nhau mà ông chồng Hephaestos không hay biết gì. Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cuộc tình này không giữ kín được lâu. Nguyên do là thần mặt trời Helios (ông này cũng có nhiều tích, nhiều tên lộn xộn: Phoebus, Apollo), có nhiệm vụ mỗi ngày đánh một cỗ xe tứ mã bằng vàng từ đại dương đi ngang qua bầu trời, đến chiều lại quay về đại dương nghỉ ngơi. Do ngày nào cũng “đi tuần” như vậy nên không có gì trong cõi trần và cõi thần có thể qua mắt được vị thần cần mẫn này, kể cả những cuộc gặp gỡ vụng trộm giữa Venus và Mars.

Mà giữa vị thần này với thần Hephaestos, chồng chính thức của Vệ Nữ lại có mối giao tình: cỗ xe tứ mã bằng vàng Helios sử dụng hàng ngày chính là do thần Hephaestos rèn nên! Vậy là thần Helios bèn “phím” cho ông chồng bị mọc sừng đáng thương biết sự việc xảy ra.

Tác phẩm “Venus, Vulcain và Mars” (1550) của Tintoretto – một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thời Phục Hưng. Thời điểm này là Hephaestos (tức Vulcain) mới nghi vợ có bồ thôi, nhất là khi thấy sinh ra Cupid đẹp trai ngời ngời, không giống mình chút nào. Vulcain về nhà đúng lúc vợ đang có chuyện mây mưa, nhưng ông có hơi trễ một chút, bèn lục tung mọi thứ lên tìm, nhưng không biết rằng Mars đang núp dưới gầm bàn, ngay cả khi con chó con cứ nhìn Mars sủa um. Một chi tiết buồn cười là Mars áo giáp chỉnh tề, như thế thì mây mưa gì, và vậy thì việc gì phải chui xuống gầm bàn! Cứ ngồi chơi, đến thăm chị dâu thì cũng là chuyện thường mà! Chỉ có điều không ổn là chị dâu lúc nào cũng cởi truồng. Khung cảnh căn phòng này rất đúng kiểu nhà cửa thời Tintoretto sống.

 

Tác phẩm “Helios tại lò rèn của Hephaestos” do Diego Velazquez, vẽ năm 1630. Thần mặt trời Helios trên đầu chói sáng đang mách lẻo cho chồng của Venus hay cảnh Venus ngoại tình với Mars. Hãy chú ý vẻ mặt khoái chí của các chú thợ và vẻ mặt sượng sùng của ông chồng bị cắm sừng, cũng như dáng vẻ “nhiều chuyện” của Helios!

 

Tác phẩm “Núi Parnassus” của Andrea Mantegna, vẽ năm1497, hiện ở bảo tàng Louvre. Trong tranh, hai vị thần đứng trên một vòm đá, phía trước một chiếc giường mang tính tượng trưng, phía sau là cây cối đầy hoa quả (phía người nam) và có mỗi một quả (phía người nữ), tượng trưng cho sự thụ thai. Tư thế của Venus là tư thế của tượng cổ. Thần Cupid đứng cạnh bố mẹ, tay cầm cung, đang nhắm vào của quý của Vulcan – chồng chính thức của Venus. Ông này được mô tả là đứng trong xưởng ở một hang đá, sau lưng là một giàn nho, biểu tượng cho sự say xỉn. Ông giận dữ chỉ tay về phía người vợ hư. Phía dưới, góc trái, Apollo đang chơi đàn hạc. Chín nàng thơ nhảy múa gần đó, trong một điệu múa biểu tượng cho hài hòa đất trời. Theo thần thoại cổ, giọng hát của các nàng này có thể gây ra động đất, sóng thần, thiên tai, biểu tượng bằng đá lở ở góc dưới bên trái. Bên góc dưới bên phải là thần mã Pegasus – chú ngựa mà khi mới ra đời dậm chân một cái là thành dòng suối ở núi Helicon, nằm xa xa ở hậu cảnh. Theo đúng tích thì các nàng tiên chỉ nhảy múa trong khu rừng của rặng núi này, cho nên tên bức tranh này đúng ra phải là Helicon chứ không phải “Núi Parnassus”.

 

Lại một lần nữa thần Hephaestos sử dụng nghề nghiệp của mình để bắt quả tang đôi tình nhân (đúng là giỏi nghề lúc nào cũng có lợi!). Thần chế tạo một cái bẫy tinh vi trên trần nhà (cũng có thuyết nói rằng thần đặt bẫy xung quanh chính ngay cái giường ngủ của mình), và thế là ngay khi Venus và Mars đang đê mê trong hạnh phúc thì cái lưới sắt đã sập xuống, trói chặt cả hai người. Đã có chuẩn bị từ trước, thần Hephaestos kêu gọi các vị thần khác đến chứng kiến cảnh tượng và phân xử phải trái. Thần cai quản biển Poseidon buộc phải nộp vạ thay cho Mars mới cứu được hai người ra khỏi tấm lưới sắt!

 

Tác phẩm “Mars và Venus bị các thần phát hiện” của họa sĩ Hà Lan Joachim Wtewael vẽ năm 1603. Trong tranh, Venus và Mars rõ ràng là sửng sốt, đúng là bị bắt tại trận. Cupid tích cực bảo vệ bố mẹ, bay lên bắn các thần. Các vị thần được mời đến hớn hở trong một niềm vui độc ác. Zeus trên trời cao lao xuống. Apollo – trông cục mịch hơn bình thường, đầu có hào quang – đang xé toang tấm màn. Cronus đầu hói, tay cầm lưỡi hái, có vẻ hơi khó xử. Vulcain (Hephaestos) cục mịch đầu đội mũ đỏ xanh, trước bụng còn đeo tạp dề lò rèn. Trong tranh này, bồ câu đã biến sạch.

 

Tác phẩm “Mars và Venus bị bắt trong lưới của Vulcain và trưng ra cho các thần xem” của Martin Van Heemskerk, vẽ năm 1536. Họa sĩ đã vẽ rất chi tiết và tinh tế cái nhìn của Venus dành cho chồng: vừa khinh vừa ghét. Và có lẽ để người ta biết cái ông nằm với nàng là thần chiến tranh, họa sĩ phải đội mũ sắt cho Mars, kể cả trong lúc mây mưa. Thật vô duyên hết chỗ nói!

 

Chuyện đã đến thế rồi thì điều ắt phải đến sẽ đến: nàng Venus ly dị ông chồng Hephaestos (ngày xưa, trong thế giới các thần, việc li dị có lẽ không cần đơn từ hòa giải nên có vẻ rất đơn giản) và lấy thần chiến tranh Mars làm chồng! Hai người có với nhau cô con gái là nữ thần hài hòa Harmonia và 4 cậu con trai là các thần Eros, Anteros, Deimos, Phobos. Mỗi khi ra trận, Mars thường đem theo hai con trai là Deimos (Thần khủng khiếp) và Phobos (Thần kinh hoàng), để làm cho cuộc chiến càng trở nên ác liệt và bi thảm…

 

Tác phẩm “Mars, Venus và Cupid” của Tiepolo Giovanni Domenico, vẽ năm 1757 bằng kỹ thuật tranh tường, Bức này hiện có tại Villa Valmarana, Ý. Các bạn để ý tuy Mars và Venus có năm người con, nhưng thường các tranh hay vẽ họ với Cupid mà ít vẽ với những người con khác, có lẽ Cupid là con của tình yêu còn những đứa con khác là con của thói quen? Trong hình này cả gia đình đều phát phì, mệt mỏi.

*

Ăn theo vào tranh

Cần lưu ý một điều là trong các tác phẩm hội họa với đề tài lấy từ thần thoại Hy Lạp, thần chiến tranh Mars ít khi được thể hiện, do các nhà quý tộc xưa kia (cũng chính là những ông chủ giàu có bỏ tiền ra để thuê họa sỹ vẽ tranh) quan niệm rằng Mars tượng trưng cho những gì xấu xa, hung dữ, ít mang lại điều may mắn.

Có lẽ vì thế, nhờ có mối tình với thần Vệ Nữ mà Mars mới được “ăn theo” vào tranh.

*

Pha Lê bổ sung:

1. Chiếc thắt lưng bằng vàng của Venus là do chính Hephaestos chế ra!

2. Thật ra các họa sĩ thích vẽ Venus và Mars vậy thôi chứ Venus ngủ với lô lốc thần (Hermes, Poseidon, Dionysus…). Xem tranh Venus với Mars đừng có lầm là cả đời nàng chỉ có yêu mỗi chàng!

3. Trong tác phẩm “Mars và Venus bị các thần phát hiện” của họa sĩ Hà Lan Joachim Wtewael có thần Cronus cầm lưỡi hái. Biết rằng Cronus lúc này vẫn bị giam cùng các Titan dưới âm phủ, nhưng một số tích La Mã lại kể rằng Cronus trốn sang Rome thay vì bị nhốt. Họa sĩ Joachim này vẽ tranh theo tích của Ovid, mà Ovid thì hay viết lung tung beng.

4. Việc Eros (Cupid) không thấy lởn vởn trong tranh vì Cupid chính ra không phải con của Aphrodite (như đã giải thích trong bài Vệ Nữ). Thuyết Roman cho rằng Cupid là con của Aphrodite với Zeus, chỉ một số ít (rất ít) nói Cupid là con của Venus (Aphrodite) với Mars nên chắc tranh vẽ mới loạn thế.

5. Về việc Venus với Mars có 5 con mà họa sĩ chỉ thích vẽ bộ ba Venus, Mars, Cupid vì cả ba trông đều đẹp, chứ ít ai tin Cupid là con của Mars! Những đứa con sau là Deimos và Phobos thì quá kinh, còn tích về Harmonia thì bi thảm nên hiếm ai muốn nhét Harmonia vào tranh yêu đương, trừ ông Piero (chắc do không đọc tích về Harmonia).

 

Tác giả: Pha Lê

Nguồn : soi house

 

 

Similar Articles

Sơn Ta : Mỹ Thuật Thuần Túy hay Mỹ Thuật Trang Sức

Sơn Ta : Mỹ Thuật Thuần Túy hay Mỹ Thuật Trang Sức 0

Trong báo action ngày 21 juin (tháng 6) vừa rồi nhân bình phẩm cuộc Triển

Murillo : Bậc thầy bị lãng quên?

Murillo : Bậc thầy bị lãng quên? 0

Murillo là một họa sĩ chuyên vẽ tranh về tôn giáo có tính cách hòa

Triển lãm bộ sưu tập tranh hội họa Việt Nam hiện đại thời kỳ hậu chiến Albert I. Goodman tại Chicago.

Triển lãm bộ sưu tập tranh hội họa Việt Nam hiện đại thời kỳ hậu chiến Albert I. Goodman tại Chicago. 0

Ngày mùng 6 tháng 4 vừa qua tại Chicago, quỹ John David Mooney đã tổ

Nguyễn Gia Trí, bậc đạo sư của sơn mài nghệ thuật

Nguyễn Gia Trí, bậc đạo sư của sơn mài nghệ thuật 0

Đã 90 năm từ ngày cậu Trí ra đời trong một làng quê vùng đá

Những câu chuyện xung quanh vấn đề tranh thật và tranh giả : họa sĩ Đông Dương từ cõi âm trở về.

Những câu chuyện xung quanh vấn đề tranh thật và tranh giả : họa sĩ Đông Dương từ cõi âm trở về. 0

Xung quanh vấn đề tranh thật và tranh giả có rất nhiều chuyện hài hước.

About Author

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cổ vật Việt Nam tại bảo tàng nước ngoài

Tiền cổ Việt Nam

Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc

Bảo tàng Guimet

Tư liệu gốm sứ thời Tống

Tư liệu gốm sứ thời Minh

Tư liệu gốm sứ thời Thanh